A Smile Just For You

                                                                                                                #Tumblr

         A Smile Just For You

Characters
Baekhyun, Chanyeol và nhân vật đặc biệt: Kris
Description
TitleA Smile Just For You
Previously titled: Into Your Smile
Author: Kei17
Tranlastor: Ari
Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/192626/1/a-smile-just-for-you-oneshot-romance-exo-baekhyun-chanyeol-baekyeol-chanbaek
PairingBaekhyunxChanyeol, BAEKYEOL
A/N: Mọi người vẫn đang đọc cái này đấy chứ? OMG. Đây là fanfic đầu tay của tôi…và nó thật là khó. HAHA. Nhưng tôi vẫn thích nó, vì nó là tác phẩm đầu tay của tôi.
T/N: Do không xin được per, nên có lẽ tôi sẽ đặt password vào một ngày nào đó. Xùy xùy, bỏ qua việc pass pass này đi, tận hưởng câu chuyện trước đã.
 Đây là một fanfic dễ thương, nhưng kể từ khi tôi dịch nó, tôi cũng chẳng biết nói sao, cụt lủn, lộn xộn,…HAHAHA. Cho tôi nhận xét của bạn nhé!
À, do đây là transfic đầu tay của tôi, nên mong nhận được nhiều nhiều hơn nữa nhận xét của reader! 

                                 FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. YÊU CẦU KHÔNG PHÁT
                                                        TÁN DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO

‘’Anh ấy đi…’’ Baekhyun nói với một tiếng thở dài khi anh chàng điển trai của trường- Kris đi ngang qua bàn của họ.

‘’Cái gì? Ai? Aaa…’’ Sự hiểu biết khiến Chanyeol, người đang ngồi kế bên Baekhyun,bất chợt phát hiện ra khi nhìn thấy người mà Baekhyun vừa mới thở dài. ‘’Tại sao cậu không thử tiến tới và bắt chuyện với anh ấy. Tất cả những thứ cậu làm là ngồi một chỗ thở dài và làm những thứ vớ vẫn. Cậu sẽ không làm được gì nếu chỉ ngồi yên ở đây.’’
‘’Cậu đùa tớ chắc?  Kris là ai nào? Chàng trai nổi tiếng nhất trường. Vận động viên. Anh chàng điển trai. Hoàng tử hoàn hảo. Thế thì cớ gì mà anh ấy lại nói chuyện với một người như tớ?’’
Baekhyun hỏi với sự chán nản
‘’Chuẩn, nghĩ sao mà tên ấy lại đi nói chuyện với cậu? Một thằng vừa lùn vừa cẩu thả như cậu. Hahaha.’
’ Chanyeol nhiệt tình vỗ tay vào đùi trong tiếng cười
‘’ Này này! Cậu có phải là bạn bè của tớ không đấy? Nhiệm vụ của cậu là thúc đẩy tinh thần của mình, chớ không phải dẫm đạp lên nó như thế!’’
‘’ Đấy là sự thật. Nhưng thôi nào, dù gì đi chăng nữa thì cậu vẫn dễ thương và ngọt ngào cơ mà, à còn thông minh, à à còn đáng yêu nữa chứ.Hmmm…đây đúng là những lời nói dối 
đáng tin nhất.’Chanyeol thúc thúc khuỷa tay vào người Baekhyun.

‘’Chanyeol à, nghiêm  túc đi.’’ Baekhyun giở giọng van nài. ‘’ Cậu có nghĩ tớ sẽ có một chút tẻo cơ hội với Kris chớ, phải không?’’
Chanyeol thở dài, rồi dần trở nên nghiêm túc. ‘’Baekhyunnie a, cậu biết cậu là một chàng trai tuyệt vời cơ mà. Tất cả những gì bạn phải làm là thể hiện cho Kris biết điều đó.’’ Chanyeol quay về phía Baekhyun và nhìn thẳng vào mắt cậu. ‘’ Việc đầu tiên, cậu sẽ phải giả vờ đi ngang qua anh ấy và mỉm cười thật tươi. Cậu có một nụ cười tuyệt vời cơ mà. Và dĩ nhiên, anh ấy sẽ bị rung rung rung động.’’ Chanyeol cười gian xảo.
Baekhyun cảm thấy bản thân có một chút bối rối khi nhìn thấy nụ cười gian xảo đó. Nhưng, rồi cậu cũng trở lại bình thường. ‘’Chỉ cần bước đi rồi mỉm cười, phải không?’’
‘’Chính xác, chỉ cần như vậy.’’
Chanyeol gật đầu khiến cho những lọn tóc nâu trên đầu nhảy múa loạn xạ.
Baekhyun tuy trong lòng vẫn có xíu nghi ngờ nhưng nếu Chanyeol đã nói được, thì chắc cậu vẫn có thể làm được điều đó. Kris là ai mà có thể không rung động trước điều đó chứ? Dù gì thì Baekhyun vẫn phải thừa nhận, ngay cả khi Channie là một thằng dị hợm, thì cậu ấy vẫn là chàng trai khá nổi tiếng ở trường. Chắc tại vì cái chiều cao chết tiệt của hắn mà Baekhyun luôn luôn thấy tự ti mỗi khi đi cùng với tên cao nhòng ấy. Hoặc cũng có thể là làn da trắng ơi là trắng của Channie. Hoặc là cái nụ cười giàu răng của hắn, chưa hết, còn có cái tính khác thường nhưng lại luôn khiến cho mọi người quý mến anh ta, đấy đấy, Chanyeol đấy. Baekhyun nhún vai. Cho đến tận hôm nay, Baekhyun vẫn không thể tin nỗi Chanyeol là chàng trai đầu tiên tiến tới bắt chuyện với cậu ngay từ ngày đầu của năm học với cái nụ cười ngu ngốc. Nhưng, họ vẫn trở thành bạn thân, và Chanyeol, ừ thì là một người bạn tuyệt vời. Chanyeol có thể nhận ra tình cảm đặc biệt của mình đối với Kris và lên tiếng phản ánh trước những hành động vớ vẫn mất thì giờ của mình. Ngay cả chính bản thân của mình vẫn không thật sự nhận ra điều đó.
‘’Thôi được, tớ sẽ hành động.’’
Baekhyun nói với Chanyeol- người vừa lóe lên một ngón tay cái khi nghe quyết định của cậu. ‘’ Tớ sẽ làm điều đó sau giờ học, nên cậu sẽ phải về nhà một mình đấy.’’
‘’ Yes sir!’’
Chanyeol hô hào. ‘’ Cậu cứ yên tâm về căn phòng, tớ sẽ dọn dẹp nó thật sạch sẽ!’’
Baekhyun trợn tròn mắt. ‘’Ờ ờ được. Chỉ cần … Chỉ cầ cậu chúc tớ may mắn, ok?’’
‘’Baekhyunnie a~ Đừng lo lắng. Chỉ cần mỉm cười. Nhá. Tớ sẽ gặp cậu vào tối nay.’’

Tối hôm đó…

Chanyeol đang ngập đầu trong đống bài tập về nhà, và đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, thế mà Baekhyun vẫn chưa về.
Chanyeol dừng lại khi cậu nhận ra, dù đã cầm bút lên từ 2 tiếng đồng hồ trước nhưng mà cậu vẫn chưa có thể viết được bất cứ thứ gì. Cảm giác bất an ùa tới, khiến Chanyeol thắc mắc không hiểu tại sao. Cậu đứng dậy, dậm chân theo nhịp. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Những điều mà Chanyeol nói với Baekhyun chiều nay là sự thật. Baekhyun là một chàng trai tuyệt vời. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Cậu ấy thông minh, cool và rất vui tính. Cậu ấy có thể khiến Chanyeol cười. Và trên hết, nụ cười của Baekhyun…nó khiến cho khuôn mặt của cậu ấy dường như phát sáng trong đám đông và bạn chỉ muốn tiến tới và bắt chuyện với cậu ấy. Đó là lý do tại sao Chanyeol tiếp cận với Baekhyun ngay trong ngày đầu tiên của năm học thứ nhất. Chanyeol đã nhìn thấy nụ cười của Baekhyun, và cảm giác, hệt như ở nhà, dù thực tế là Chanyeol đang cách xa nhà khoảng vài dặm. Nếu như Kris không nhận thấy điều đó, thì hắn quả thật là một tên đại đại đại ngốc, siêu ngốc, vừa mù vừa ngốc.

Chanyeol giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình khi cậu nghe thấy tiếng cửa ký túc xá bất chợt mở. Chanyeol phi nhanh ra khỏi phòng, và cậu thấy Baekhyun đứng trân người ở đó.
‘’ Sao thế, xảy ra chuyện gì sao?’’
 Chanyeol vội vã hỏi
‘’ Chuyện gì xảy ra ư? À, anh ấy..anh.. Tớ đã mỉm cười và.. Kris cũng mỉm cười, và chúng tớ cùng mỉm cười!’’ Baekhyun sau đó bật cười, đặt tay lên vai Chayeol và nắm thật chặt. “ Anh ấy vừa mỉm cười đấy. Anh.. Kris Kris vừa mỉm cười!”
Chanyeol không thể không bật cười trước sự hạnh phúc của bạn mình. Mặc dù đang cười nhưng Baekhyun vẫn không ngừng lắc. Có sao, một chút chóng mặt chẳng là gì khi so sánh với tiếng cười của Baekhyun.
‘’À rồi, tớ hiểu. Cả hai người cùng mỉm cười. Rồi sao?’’
‘’ Sau đó chúng tớ có nói chuyện với nhau một chút. Nếu 2 tiếng đồng hồ là một chút. Haha!”
. Baekhyun vừa nói vừa cười toe toét. ‘’ Rồi trên đường đi, anh ấy hỏi tớ là có muốn ăn cái gì đó không, và tớ đã đồng ý. Điều đó còn hơn cả tuyệt vời!”
‘’ Ừm, tớ hy vọng cậu không bật anh ta ra với bao nhiêu thức ăn mà cậu đã tống vào miệng. Haha!’’
Chanyeol trêu chọc.
‘’ Không không không, tất nhiên là không! Nhưng Chanyeol này. Là thật đấy. Thật tuyệt vời khi cậu đã cho tớ lời khuyên hữu ích như vậy! Tớ thật sự không bao giờ biết…chỉ..’’
Baekhyun mỉm cười, một nụ cười đặc biệt rồi cậu cũng đã thôi nắm chặt vai Chanyeol. ‘’ Cảm ơn cậu’’
‘’ Bất cứ điều gì cho cậu, Baekhyun.’’
Chanyeol thì thầm nói trong khi nhìn Baekhyun biến mất vào phòng. Cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc cho người bạn của mình, nhưng không hiểu sao, bờ ngực của anh cảm thấy đôi chút khó chịu.

Một tuần sau …

‘’ Tớ đã trưởng thành, và cậu đang giống hệt như họ. Thật là quá đáng sợ.’’ Baekhyun nói trong khi điều chỉnh ghế sofa cho lại gần Chanyeol, người đang cực kì nghiêm túc với bất cứ thứ gì xuất hiện trên màn hình TV.
‘’ Sao?’’
Chanyeol nhìn Baekhyun.  ‘’ Cậu mà trưởng thành ư, chưa đâu Byun Baekhyun.’’
‘’ Cuối cùng cậu vẫn nghe tớ nói chuyện. Chúng mình đã không nói chuyện trong một tuần và việc cậu làm hàng ngày là dán mắt vào cái màn hình TV đó.’’
Baekhyun giận dỗi phàn nàn.
‘’ Tớ rất bận mà Baekhyun, và dù gì, cậu vẫn bận rộn đi chơi với Kris đấy sao.’’
Chanyeol đáp và rồi lại tiếp tục dán mắt lên màn hình TV.
‘’ Tớ biết, tớ biết.’’
Baekhyun nhìn tập hồ sơ của Chanyeol. Cậu ấy lại im lặng nữa rồi. Và Baekhyun biết đó là một phần lỗi của mình, về việc cậu thường xuyên về nhà muộn để được đi chơi với vài người bạn của mình trong tuần vừa qua. Cậu thích dành thơi gian của mình với Kris nhưng phải thú nhận là đùa nghịch với Chanyeol vui hơn nhiều. Dù không chắc lắm nhưng so với tuần trước, có vẻ như Chanyeol đang dần xa cách với cậu.
‘’ Này, chúng ta đang có chuyện gì với nhau sao? Có nghĩa là.. cậu có đang tức giận với tớ không.. hay đại loại như thế?’’
Baekhyun hỏi ngập ngừng.
‘’ Cậu đang đùa đấy à? Tất nhiên là không. Vì sao mà tớ phải giận cậu cơ chứ? Mặc dù không thể phủ nhận là cậu đã bỏ rơi tớ suốt cả tuần qua…’’
Chanyeol táo bạo mỉm cười.
Baekhyun phi gối vào mặt Chanyeol. ‘’ Phản đối! Tớ không bỏ rơi cậu. Nếu cậu muốn tớ chứng minh thì ngày hôm nay, à không cuối tuần này, tớ sẽ dành tất cả thời gian để chơi với cậu .’’ Baekhyun chưa có kế hoạch gì với Kris vào cuối tuần này, nên cậu có thể tận hưởng khoảng thời gian ấy để vui chơi với Chanyeol.
Chanyeol lập tức tắt TV và nhìn chằm chằm vào người đối diện. ‘’Chắc chứ? Cậu. Tớ. Cuối tuần này?’’
Qúa bất ngờ, tim Baekhyun xém nữa là lộn nhào ra khỏi lồng ngực. ‘’Ừm..cuối tuần này…chắc chắn.’’
‘’Nếu cậu đã nói như vậy.’’
Chanyeol lại hào phóng tặng Baekhyun cái nụ cười ngu ngốc của mình, khiến cho tim ai đấy lại xém lộn nhào ra khỏi lồng ngực.
                                                                               —-oooooOOOOooooo—-
Chanyeol cuối cùng cũng có được một thời điểm tốt, cuộc sống mà. Cậu nhàn nhã trôi theo dòng nước sau khi đã chỉ cho Baekhyun một quầy ăn nhỏ ở hồ bơi. Baekhyun vẫn đang ghi bàn tuyệt đối, không quên thổi nước ở khắp hồ.
‘’ Tớ sẽ bắt cậu!”
Baekhyun vừa ho vừa lắp bắp cái gì đó.
Chanyeol cười nắc nẻ, cậu ta đang muốn chọc tức Baekhyun với thứ âm thanh này.
Đây là thời điểm tốt nhất mà Chanyeol cảm thấy được trong suốt một tuần nay. Kể từ khi Baekhyun trở về nhà đêm hôm đó và kể câu chuyện về cuộc gặp mặt lãng mạn giữa hai người thì Chanyeol đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Hệt như có cái gì đó kẹt trong lòng ngực của cậu và không cách nào loại bỏ nó. Chanyeol nhắm mắt lại, thở dài với sự hài lòng. Cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận thấy ánh nắng mặt trời. Chanyeol đã thoát ra thành công, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
‘’ À há, bắt được rồi!”
Baekhyun đột ngột trồi lên và kéo Chanyeol xuống dưới hồ.
‘’Bây giờ đến lượt của Chanyeol ta ghi bàn và bắn nước.’’
‘’ Haha! Tớ rất hân hạnh được phục vụ cậu! Chà, sự trả thù rất ngọt ngào đấy!’’
Baekhyun cười đùa.Trong khi Chanyeol do bị cọ xát mắt với nước, nên cậu chỉ biết lần mò quay đầu theo âm thanh của tiếng cười của Baekhyun thì Baekhyun lại nhanh nhẹn lao tới và bắt lấy cánh tay của Chanyeol.
‘’ Chờ một chút!’
Chanyeol nói như đang bị đe dọa.
Baekhyun vội giúp cậu bạn đẩy nước ra khỏi mắt, với bàn tay còn lại đang hất ngược mái tóc Chanyeol trở lên.
Chanyeol không thể nhúc nhích. Một phút giả vờ bị mù với âm mưu trả thù của riêng mình, sau đó, Chanyeol nhìn chằm chằm vào Baekhyun, rồi bất chợt mỉm cười. Nụ cười đặc biệt ấy của Chanyeol khiến cho Baekhyun như đông cứng, tay Baekhyun đặt im trên mặt Chanyeol (và cả mắt).
Cái cảm giác chết tiệt kia lại đến, ngực như bị thít chặt, và trái tim dường như đang nhảy nhót inh ỏi trong lồng ngực.
Chanyeol nhận ra rằng Baekhyun đã thôi không còn cười, nhưng cậu ấy đang nhìn thẳng vào anh, và bàn tay của Baekhyun đang từ từ vuốt ve gò má của mình như một cách gây thôi miên.
Bị đánh thức từ trạng thái thôi miên đấy, Baekhyun lắc lắc đầu, rút tay lại và quay đi.
’Không.’’
Chanyeol nói theo bản năng. Bản thân cảm thấy hoảng sợ rằng mình sẽ đánh mất Baekhyun vào lúc này. Chanyeol tóm lấy vai Baekhyun và xoay ngược cậu lại để họ đối mặt nhau. Qúa ngạc nhiên đến mức không thể cất lời và bối rối về những việc đang xảy ra, Chanyeol chạm trán với Baekhyun. ‘’Cậu. … Đừng đi.’’
Baekhyun không thể biết những gì đang diễn ra trong đầu của Chanyeol. Tất cả những gì cậu biết là Chanyeol không thể di chuyển. Đã ba năm kể từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên nhưng đây là cảm giác mà lần đầu tiên Baekhyun cảm nhận được. Sự áp đảo này như để được gần gũi và gần gũi hơn nữa? Chắc chắn, có những lúc họ ngủ bên cạnh nhau, vì do quá kiệt sức từ thời gian học căng thẳng ở trường, hoặc khoảnh khắc họ ôm nhau sau chiến thắng ở trò bóng rổ. Nhưng họ chưa bao giờ được gần nhau đến mức này. Chia sẻ hơi thở và nhìn vào mắt nhau, khám phá tâm hồn của nhau. Không bao giờ có bất cứ điều gì Baekhyun muốn hơn so với việc thời gian dừng lại để cậu có thể giữ Chanyeol bên mình mãi mãi.
‘’Chanyeol…?’’
Baekhyun thì thầm.
‘’Baekhyunnie.’’
Và khoảng cách cuối cùng cũng bị vứt bỏ. Họ hôn nhau.

5 ngày sau…

Baekhyun cực kì lo lắng mỗi khi cậu tra chìa khóa và mở cửa ký túc xá của họ. Cậu đã chia tay với Kris. Làm thế nào cậu có thể trực tiếp nhìn vào mắt Kris khi Kris dường như đã cảm nhận thấy điều gì đó rất mạnh mẽ trong Baekhyun về Chanyeol. Lúc đầu, Baekhyun nghĩ rằng những gì cậu dành cho Kris là tình yêu nhưng nó chẳng thể sánh nổi so với cảm giác tay cậu và Chanyeol đan vào nhau, có cảm giác rất an toàn.
Baekhyun không thể ngừng suy nghĩ về ngày cuối tuần hôm trước và cái kết vụng về của chuyến đi tới bể bơi giữa cậu và Chanyeol.
Chanyeol đột ngột phá vỡ nụ hôn, tuôn ra hàng ngàn câu ‘’Tớ xin lỗi’’ rồi vội vã bơi đi, để lại Baekhyun đứng chết lặng vì bối rối. Sau 5 ngày ( một con số khổng lồ), Chanyeol vẫn im lặng khiến cho Baekhyun ngày một tuyệt vọng. Chính Baekhyun là người đã cảm nhận được sự thay đổi khi đôi môi họ chạm vào nhau. Chính Baekhyun là người duy nhất cảm nhận rằng lần đầu tiên tất cả mọi thứ đều đúng.
Baekhyun cố tình lướt qua người cuối cùng để cậu có thể trở về nhà sớm hơn Chanyeol và cậu có thể chuẩn bị bài phát biểu của mình. Bài phát biểu của mình. Làm thế nào Chanyeol có thể nói chuyện với cậu một lần nữa? À. Đúng rồi, cậu sẽ nói với Chanyeol là họ nên làm chung với nhau rồi hỏi cậu ấy làm thế nào mà cậu ấy có thể không bỏ qua cho mình về vụ tuần trước chứ, và làm thế nào mà cậu ấy có thể xin lỗi Bakhyun này về việc mà chính cậu ấy cũng không thể chấp nhận. Chanyeol sẽ phải trả giá đắt cho việc này và… và… Chanyeol có thể hôn mình lại một lần nữa không vì mình thật sự yêu cậu ấy. Rất nhiều.
Baekhyun bướ về nhà, nhìn đồng hồ và thầm nghĩ Chanyeol chắc đã không hy vọng mình có mặt ở nhà trong thời gian này để cậu có lợi thế bất ngờ này. Chanyeol à, không thoát nỗi Baekhyun này đâu.
Baekhyun mở cửa và nhảy vào trong nhà, để tóm được tên nhãi kia.
‘’Chanyeol’’
‘’Baekhyun!’’
Chanyeol có vể ngạc nhiên trong giây lát nhưng đã nhanh chóng trở về bình thường, không quên mỉm cười. ‘’ Cậu đang làm gì ở đây mà sớm thế? Cúp học sao? Ôi trời! Lặp lại con đường dơ bẩn của tớ hay sao?’’ Chanyeol trêu chọc với một nụ cười gượng gạo.
‘’ Chúng ta cần nói chuyện. Về những gì đã xảy ra…’’
Chanyeol ngừng cười. ‘’ Tớ tin rằng tớ hiểu. Tớ xin lỗi về những gì đã xảy ra.’’
‘’Xin lỗi?’’
‘’Đúng thế. Lẽ ra nó không nên xảy ra. Đó là sai lầm. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ biết cậu yêu Kris và giờ đây tớ phát hiện ra hai người vừa chia tay nhau. Tất cả là lỗi của tớ. Tớ đáng ra không được hôn….nên chuyện mới ra như vậy. Nhưng đừng lo lắng, tớ đã nói chuyện với Kris vào sáng nay và giải thích là cậu chỉ bối rối một chút nên mới quyết định dại dột như vậy, và rằng cậu yêu anh ấy đến cỡ nào..’’
Lời nói của Chanyeol bị ngắt quãng khi nhìn thấy gương mặt tối sầm đi của Baekhyun.
‘’ Sao cơ? Cậu là ai mà dám quyết định những gì tôi muốn hoặc những gì tôi không muốn chớ. Tôi không yêu Kris. Tôi yêu cậu. Tớ yêu cậu. Nhưng tôi đoán đó cũng là một sai lầm, đúng không?’’
Baekhyun nói, cậu thật sự bị tổn thương.
Chanyeol sốc. Và Baekhyun cảm thấy mệt mỏi. Cậu nghĩ Chanyeol đang cảm thấy điều gì đó về mình. Baekhyun thật sự hy vọng cậu và Chanyeol có cùng cảm giác. Nhưng cùng cảm giác cái quái gì khi Chanyeol bằng lòng cho Baekhyun ra đi chứ? Chanyeol có thể thấy nỗi tổn thương in hằn trong mắt của Baekhyun khi cậu đi ngang qua anh và biến mất khỏi ký túc xá. Chanyeol đứng đó bất động. Phải mất một lúc lâu cho những việc đã xảy ra khiến cho cậu không tài nào nhắm nổi mắt. Baekhyunnie yêu…tôi?
‘’Baekhyun yêu tôi.’’
Chanyeol cảm nhận được đôi chân mình đã bắt đầu di chuyển, cậu mải miết chạy và chạy để tìm kiếm Baekhyun.
Baekhyun yêu tôi. Yêu tôi. Yêu Park Chanyeol. Buyn Baekhyun yêu Parlk Chanyeol!!!
Cậu cười thật to và cảm giác hạnh phúc đang lây lan trên khắp cơ thể ngay cả khi đôi chân đang tê cứng vì mải miết chạy. Nhưng Chanyeol cũng đủ tỉnh táo để nhớ ra mình đã làm tổn thương Baekhyun đến chừng nào. Ngu ngốc, ngu ngốc quá!!!!
Chanyeol muốn tìm Baekhyun để bản thân có thể nói với anh ấy rằng cậu là thằng ngu ngốc nhất thế gian, và trên hết, Chanyeol cũng yêu Baekhyun, rất rất nhiều. Những nụ cười của Baekhyun hệt như những viên thuốc hạnh phúc đủ khiến cho Chanyeol nhận thấy cậu đã rơi vào mối tình với người bạn của mình từ lúc 3 năm trước khi Chanyeol lần đầu nhìn thấy Beakhyun mỉm cười, và nụ cười ấy khiến cho cậu yêu Baekhyun nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
‘’ Chó thật, Baekhyun à, cậu ở đâu?’’ Chanyeol hoảng sợ. Chanyeol không muốn Baekhyun cảm thấy buồn, dù chỉ một phút. Trung thực hơn, cậu không muốn trái tim Baekhyun thay đổi. Chanyeol đã quá lãng phí nó trong 5 ngày qua.
Thế rồi cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ở phía trước. Đôi vai dần hạ xuống.
‘’Baekhyunnie Baekhyunnie!’’
Baekhyun dừng bước và nhìn lại, khi thấy Chanyeol, cậu quay lưng và lại bước đi.
‘’Đợi đã! Đừng đi! Xin cậu. Đừng đi!’’
Chanyeol thú nhận
Baekhyun dừng lại, và Chnayeol chạy nhanh tới. Chanyeol xoay người Baekhyun lại, và đặt tay lên vai cậu ấy.
‘’ Cậu biết không,  khi cậu bảo tôi đừng đi, tôi đã không đi. Nhưng chính cậu lại là người rời đi.’’
Baekhyun lặng lẽ nói.
‘’Tớ biết. Tớ thật sự không muốn đi. Tớ quá ngu ngốc nên đã nghĩ… đã nghĩ rằng cậu đang trong tình yêu với một người khác.’’
‘’Tôi chờ đợi cậu, tôi hôn cậu và cậu nghĩ rằng tôi đang trong tình yêu với một người khác?’’
‘’ Cậu có thể trừng phạt tớ hàng ngày cho cái sự ngu ngốc này, nhưng chỉ xin cậu, đừng bỏ tớ đi. Tớ thật lòng yêu cậu, Baekhyunnie a! Tớ cảm thấy may mắn khi cậu mỉm cười với tớ mỗi ngày và thật hạnh phúc khi nụ cười ấy, chỉ dành riêng cho tớ. Rồi tớ đã rất ghen tị khi nghe cậu nói rằng cậu thích Kris. Và khi tớ nói cậu hãy mỉm cười với anh ấy, tớ thật sự rất giận bản thân mình, tớ muốn rút lại lời nói ấy vì  tớ mong muốn cái nụ cười đặc biệt của cậu chỉ mãi thuộc về tớ, mãi mãi thuộc về Chanyeol mà thôi.’’
Shit! Cái cảm giác, cái cảm giác chết tiệt ấy lại quay lại. Lồng ngực Baekhyun đang phập phồng như sắp nổ, do cái trái tim kia cứ đập inh ỏi loạn xạ không ngừng, và vài cảm giác đặc biệt khác lại suất hiện. Cảm giác đặc biệt mà chỉ khi ở bên cạnh Chanyeol cậu mới có thể cảm nhận được.
‘’ Cậu có biết Kris nói gì khi tôi bảo anh ấy rằng tôi không muốn gặp anh ấy nữa không?’’
‘’ Hửh?’’ Chanyeol mong chờ câu trả lời.
‘’ Anh ấy nói với tôi rằng nó đang quay lại, sau tất cả, anh ấy nói rằng tôi chỉ mỉm cười và nụ cười đặc biệt ấy chỉ hiện diện khi tôi ở bên cậu.’’
Tôi 12 tuổi, và tôi trans fic bằng google dịch, nên không chắc tôi dịch đúng 100& (Goole chỉ dịch word by word)và cảm xúc vẫn chưa thể thoát ra được. Dù sao, tôi vẫn thích nó. Nó thực tế, và nó cũng có thể có thật. Mong các bạn cũng thích nó, giống tôi.

Advertisements